Tôi vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác ấy — cái giây phút bóng đèn trong nhà vụt tắt, cả không gian chìm vào một màu tối đen đặc quánh.
Không còn tiếng quạt máy rì rì, không còn tiếng tivi ồn ào, cả ngôi nhà bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng dế ngoài vườn kêu ran như đang trêu chọc.
Thế là cả xóm đồng loạt lên tiếng: “Mất điện rồi!” — câu thông báo quen thuộc đến mức trở thành thói quen mỗi mùa hè.
Mẹ vội lấy quạt nan từ trên vách xuống.
Những cái quạt đã ngả màu, nan tre bóng loáng theo năm tháng, phe phẩy từng luồng gió mát rượi vào giữa không khí oi nồng.
Cha thì thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng leo lét làm bóng người hắt dài trên bức tường đất.
Tôi thích nhìn ngọn lửa ấy lắm — nó nhảy múa, lung linh như có linh hồn, soi sáng gương mặt cả nhà một cách ấm cúng lạ thường.
Cả gia đình kéo nhau ra hiên.
Ngoài trời tối om, chỉ có vài ánh đom đóm lập lòe trong bụi chuối, thỉnh thoảng bay vụt qua như những vì sao nhỏ biết bay.
Thằng em tôi hí hửng chạy quanh, cố bắt cho bằng được một con, nhốt vào hũ thủy tinh để khoe với bà.
Nhìn nó cười khanh khách, hũ đom đóm sáng lấp lánh như ngọn đèn kỳ diệu, tôi thấy lòng nhẹ tênh, như quên hết mọi nhọc nhằn ban ngày.
Xa xa, mấy bác hàng xóm cũng bày ghế ra ngoài sân, vừa quạt nan vừa trò chuyện rôm rả.
Tiếng nói, tiếng cười hòa lẫn tiếng côn trùng, tạo thành một bản nhạc đêm mộc mạc mà thân thương.
Bà tôi ngồi trên chiếc ghế tre cũ, bắt đầu kể chuyện cổ tích.
Giọng bà trầm đều, chậm rãi, từng câu từng chữ như thấm vào đêm, như rót vào trí tưởng tượng của lũ trẻ.
Tôi nằm gối đầu lên chân mẹ, vừa nghe vừa lim dim, trong đầu vẽ nên những lâu đài, những khu rừng và cả nàng tiên hiện ra ngay giữa khoảng sân quen thuộc.
Thỉnh thoảng bà ngừng lại, nhai miếng trầu, tiếng “khục khục” vang lên trong đêm yên tĩnh, rồi lại tiếp tục kể, như chưa từng ngắt quãng.
Mùi trầu cay cay, mùi khói đèn dầu, mùi gió đồng lùa qua — tất cả hòa quyện thành một miền ký ức không thể nào thay thế.
Không có điện thoại, không có internet, không có những ánh sáng nhân tạo rực rỡ.
Chỉ có bóng tối, quạt nan, đèn dầu, tiếng cười, và những câu chuyện truyền qua nhiều thế hệ.
Kỳ lạ thay, chính trong sự thiếu thốn ấy, tôi lại cảm thấy mình giàu có nhất: giàu tiếng nói cười, giàu tình thương, giàu ký ức để mang theo suốt cả cuộc đời.
Giờ lớn lên, sống ở thành phố sáng đèn cả đêm, đôi khi tôi lại thèm cái cảm giác mất điện ngày xưa.
Thèm được ngồi bên hiên, quạt nan phe phẩy, nghe bà kể chuyện, nhìn em chạy theo đom đóm, và thấy cha mẹ ngồi đó, bình yên như một bức tranh không bao giờ cũ.
Thèm cái yên tĩnh không phải vì thiếu sóng Wi-Fi, mà vì khi ấy ai cũng thật sự dành trọn cho nhau.
Mất điện ngày ấy, hóa ra lại là món quà.
Một món quà giản dị, không ai gói ghém, nhưng lưu giữ trong lòng tôi thứ ánh sáng ấm áp hơn bất kỳ bóng đèn nào.